Sen hồng giữa chốn bùn nhơ – Chương một

.

.

Sen hồng giữa chốn bùn nhơ

Chương một

Người viết: Nhiễm Túy

.

Hò ơ..
Qua ở Xì Gòn qua về quê thăm mẹ
Bậu ôm con bập bẹ bậu chạy đón qua
Bậu ơi bậu ác quớ à
Con này chẳng phải…
Hò ơ…
Con này chẳng phải con qua đâu mờ…

Chiếc xe Ford lắc lư trên con đường đất gập gềnh, nhầy nhụa bùn bởi cơn mưa tối qua, chậm chạp tiến về phía trước. Làn gió mát luồng qua khung cửa xe, thổi tung mái tóc hoe hoe vàng lãng tử của Đặng Thời, lùa vào mũi hắn mùi hương đòng đòng thoang thoảng, ngọt ngào như thiếu nữ chớm xuân.

Sống ở Sài Gòn đã hơn mười năm, Đặng Thời không còn cái vẻ lớ ngớ của chàng công tử miệt vườn lần đầu đặt chân đến chốn phồn hoa đô hội, mà thay vào đó là phong cách đỉnh đạc phong lưu của một công tử rủng rỉnh bạc tiền. Nhưng hắn không giống những kẻ bỏ quê lên chợ, thích mùi son phấn thích vị Martini. Hắn vẫn thích ngửi mùi hương đồng nội, thích ngắm những cánh đồng lúa xanh rì, thích nhấm nháp rượu nếp mới, thích ăn cá đồng kho… Và thích nhất là ngủ với gái quê đôi tám làn da rám nắng, tuy không đẹp như gái Sài thành, nhưng lại có nụ cười lúng liếng rất có duyên.

Cậu Ba Thời nổi tiếng phong lưu, mỗi lần về Long Xuyên là lại đòi ngủ với mớ gái quê. Mờ gái quê không ghét cậu Ba, bởi gái quê biết cậu Ba sẽ mang họ lên thành, giúp họ đổi đời, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, cho họ mặc quần là áo lượt, lên xe xuống ngựa, còn cho tiền giúp đỡ má ba. Không như cậu Hai cậu Tư, chỉ biết ép buộc họ ngủ với mình, sau đó để mặc họ mang tiếng với bà con chòm xóm. Cho nên mỗi lần nghe cậu Ba về, gái quanh vùng thích lắm, cứ chầu chực gần nhà Hội đồng Thanh, chờ lọt vô mắt xanh cậu Ba.

Gái quê thơ ngây là thế, chỉ mong được đổi đời, xênh xang võng lọng, nào biết đâu rằng thành thị là cạm bẫy xa hoa, chỉ có lối vào, chẳng có lối ra. Mà cậu Ba đây cũng chả là thần là thánh, thì làm cách nào giúp họ nhanh chóng đổi đời? Đặng Thời nhếch mép cười, nhìn cánh cò trắng sục mỏ xuống ruộng lúa tìm thức ăn, khi cất cánh bay, thân và mỏ nó đã dính bùn lấm tấm.

Gió đồng vẫn thổi, xào xạc như muốn ru người ta vào một giấc ngủ dịu êm…

+ + + + +

Qua khỏi quảng đường đất lầy lội, xe bắt đầu chạy bon bon trên con đường tráng nhựa dẫn thẳng đến nhà Hội đồng Thanh. Từ xa đã thấy những mái ngói đỏ lấp ló sau bức tường cao, nhưng phải chạy thật lâu, mới nhìn thấy cánh cổng bằng sắt đen xì đang rộng mở. Xe chưa vào nhà, đầy tớ đã xếp thành hai hàng, cúi người chờ cậu chủ. Một tớ trai nhanh nhẩu xách giúp cậu chủ chiếc cặp da, Đặng Thời ung dung bước xuống xe, tiến thẳng vào gian giữa của ngôi nhà gỗ ba gian to lớn.

_Thưa tía, thưa má lớn, con mới về.

Đặng Thời khoanh tay, cúi đầu chào ông bà Hội đồng Thanh. Hắn cao một thước tám, cúi người vẫn cao hơn ông bà Hội đồng Thanh đang ngồi trên ghế bành. Dù gia đình theo Pháp, dù được học trường Pháp, dù trong người chảy một nửa dòng máu Pháp, nhưng khi về nhà tổ, Đặng Thời vẫn giữ khuôn phép của một gia đình quyền quý xứ Lục Tỉnh Nam Kỳ.

Ông Hội đồng gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bà Hội đồng chỉ mãi ngoái trầu, chẳng thèm đoái hoài gì đến đứa con riêng của chồng. Đặng Thời liếc liếc nhìn chiếc ống ngoáy trầu trên tay má lớn, thầm nghĩ ngoáy trầu cũng cần lắm công phu!

Ông Hội đồng giở nắp chiếc hộp gỗ nạm xà cừ đặt trên bàn trà, xé một miếng giấy quyến, bốc nhúm thuốc rê Cao Lãnh cho vào giấy quyến cuộn lại thành điếu, vừa đưa lên môi, Đặng Thời đã nhanh tay móc từ túi quần ra một chiếc hộp quẹt, quẹt một diêm, dùng bàn tay che gió, mồi thuốc cho tía hắn. Ông Hội đồng rít một hơi thuốc, nói với hắn:

_Bây mới vừa về, vào trong ăn cơm nghỉ ngơi đi, chiều ra đây bàn đại sự với tao.

Đặng Thời vâng dạ, chào tía và má lớn, vòng qua chiếc tủ thờ to đóng bằng gỗ cẩm lai, đi ra khoảng sân phía sau nhà. Tên đầy tớ xách chiếc cặp da lẽo đẽo đi sau lưng cậu chủ, loáng thoáng nghe ông Hội đồng nói:

_Bà đó, thay vì hoạch họe thằng Ba, đi mà dạy dỗ thằng Hai thằng Tư của bà…

+ + + + +

Ăn cơm xong, Đặng Thời cầm đôi đũa lên quẹt ngang miệng, thấy bóng má nhỏ và Sáu Hồng thấp thoáng sau khóm tre ngoài bờ giậu. Nhìn cách ăn mặc của hai má con, Đặng Thời đoán hai má con chắc vừa đi chùa về.

. . .

Tía hắn có ba người vợ, vợ lớn là con một phú hộ ở Mỹ Tho, vợ hai chính là má hắn, một phụ nữ Pháp, vợ nhỏ là con một dân chài ở xứ Hà Tiên.

Má lớn hắn sanh hai người con trai, cậu Hai Đồng và cậu Tư Khởi, tối ngày không lo ăn học, chỉ lo chơi bời, lại còn cưỡng bức con gái tá điền. Ai lỡ dính bầu, má lớn lại bắt uống rau răm cho sẩy. Má ruột hắn là một tiểu thư con một thương nhân người Pháp ở Sài Gòn, lỡ thương tía hắn, cãi lời gia đình, chấp nhận làm vợ hai, rốt cục không chịu nổi cảnh chồng chung, nên bỏ về Pháp năm hắn ba tuổi. Hắn lớn được là nhờ một tay má nhỏ chăm sóc, cái thói quen cầm đũa quẹt ngang miệng cũng học từ má nhỏ. Má nhỏ từng có một đứa con trai, không biết vì sao té xuống rạch chết đuối, nên rất thương hắn, nhưng lúc nào má nhỏ cũng rầu. Sau này má nhỏ mới sanh Sáu Hồng, nhờ vậy mà tươi vui trở lại.

Năm mười hai tuổi, hắn được tía hắn dắt lên Sài Gòn, cho học trường Pháp, còn mua một căn nhà ba tầng cho hắn ở. Hắn vào đệ thất, tía hắn thở dài, nói với hắn rằng: thằng Hai thằng Tư coi như bỏ đi, bây giờ gia tộc họ Đặng chỉ trông mông vào hắn, mà với cá tính của hắn lại không thích hợp trông coi điền sản ở quê, thôi thì lên thị thành, học làm ông này thầy nọ, được chút quyền lực, cũng rạng tổ rạng tông.

Năm hắn vào đệ tam, chọn theo kinh doanh, tía hắn lại dạy: trong kinh doanh, Tây có cái lắc léo của Tây, Tàu có cái thâm hiểm của Tàu, nhưng nếu không có cái thiệt tình của người Nam Bộ, thì chỉ biết lắc léo kiểu Tây, chỉ thâm hiểm kiểu Tàu, thành công trước mắt, nhưng hậu hoạn về sau. Kinh doanh là biết giữ chữ tín, biết làm người khác tin tưởng, cho người ta thấy cái sự thiệt tình của mình, thì dầu cạnh tranh cỡ nào, ta cũng vẫn sống được…

Kinh doanh không phải lúc nào cũng thành công, nhưng thất bại trong kinh doanh không phải là thất bại của cuộc sống. Thua keo này ta gầy keo khác, còn trời còn đất, chỉ cần còn đầu óc, là có thể tiếp tục làm giàu…

Kinh doanh không sợ dùng thủ đoạn, thậm chí phải bất chấp thủ đoạn, nhưng dù thủ đoạn, cũng phải nhân từ, để lỡ một may thất thế sa cơ, ta vẫn còn người giúp đỡ…

Kinh doanh là không câu nệ tiểu tiết, không khinh khi kẻ nghèo hèn, là phải biết mất để mà có được, là phải chịu cực chịu khổ, thì mới thành công…

Nhưng ngày hắn ra trường, tía hắn chỉ cho hắn năm ngàn đồng làm vốn.

. . .

_Anh …. Ba…

Sáu Hồng nhào tới ôm chầm lấy Đặng Thời, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn. Hắn cười dịu dàng, xoa đầu em gái.

Em gái hắn năm nay mười ba tuổi, mới học xong đệ thất. Do là con gái nên tía hắn không cho học cao, định đợi học xong đệ tứ sẽ tìm nhà nào đó gả. Có con gái như hủ mắm treo đầu giường, không gả sớm là có ngày thối cả tổ tông dòng họ.

_Anh Ba có mua quà cho em hôn? – Năm Hồng bá cổ anh trai hỏi.

Má nhỏ thấy vậy, ký nhẹ vào đầu con gái, mắng yêu:

_Anh bây mới về, còn mệt, để anh bây nghỉ ngơi đã! – nhìn bữa cơm còn lại một ít nằm trên bàn, biết là do má lớn dặn đầy tớ chuẩn bị, má nhỏ thở dài – Để mai má với con Mén ra chợ, mua con cá lóc về làm cơm cho bây ăn, má thấy bây dạo này ốm quá!

Đặng Thời nghe vậy, cười toe toét. Má nhỏ nấu món cá ngon khỏi chê, nhất là cá lóc kho tộ, cá rô kho me non, cá linh kho tương, cá trê kho nước dừa. Cũng gần năm rồi không ăn mấy món cá má nhỏ nấu, hắn cũng thèm.

_Cám ơn má nhỏ! – lại nói với Sáu Hồng – Anh có mua mấy cái đầm với cài tóc, kẹp tóc cho em, đẹp lắm, để lát nữa anh lấy, hen!

_Dạ!

Sáu Hồng hun cái chóc lên má anh trai, sau đó mới buông anh trai ra, lẽo đẽo chạy theo má nhỏ.

Nhìn cô em gái nhí nhảnh của mình, Đặng Thời thở dài.

Chốn Sài thành ít trong lắm đục
Kẻ sống nhờ vấy đục lấm thân
Chôn vùi trong chốn si sân
Chỉ mong giữ lại chữ nhân cho mình…

Advertisements

Tagged:

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: