Sen hồng giữa chốn bùn nhơ – Chương hai

.

.

Sen hồng giữa chốn bùn nhơ

Chương hai

Người viết: Kim Cúc

.

Gái Cần Thơ mắt trong da trắng
Gái Cao Lãnh môi phấn má xinh
Nhưng không đâu bằng gái quê mình
Long Xuyên ngọt lịm, gái hữu tình khỏi chê…

Đặng Thời ngồi dậy, dụi dụi mắt, bước xuống giường, chống tấm manh che cửa sổ quặt quẹo đan bằng lá dừa nước lên, ngó ra ngoài. Mặt trời vượt đầu ngọn sào, vậy là hắn đã ngủ hơn mười hai tiếng đồng hồ, hắn vươn vai sảng khoái.

Ở Sài Gòn thì sáng phải dậy sớm lo công việc, tối chè chén tạo dựng quan hệ đến khuya mới về nhà, còn ở nhà tía hắn thì gà gáy canh năm là phải dậy, cho nên ngủ nướng trở thành một thứ xa xỉ đối với hắn từ khi tuổi còn thơ. Nhưng lâu lâu được ngủ bụi ngủ bờ thế này công nhận cũng đã thật, chỉ mong chốc nữa về nhà, tía hắn không hoạch họe hắn là được.

Đặng Thời sụp tấm phênh xuống, trở về bên cạnh giường, cô bé hắn ngủ tối qua đã thức giấc, kéo chiếc mền mỏng tanh, rách rưới, đen xì xì che cơ thể non nớt lại. Cô bé tên Lành, là con gái hai vợ chồng tá điền ở làng bên cạnh làng hắn. Hắn mất bốn ngày mới tìm được một đứa con gái vừa ý, chưa bị ông anh và thằng em chết tiệt của hắn đụng vào. Tuổi của Lành cũng chỉ bằng tuổi của Sáu Hồng, độ tuổi này trên Sài Gòn thì còn quá nhỏ, chưa biết mùi trai, chứ miệt Long Xuyên này, mười ba mười bốn là đã chồng con đùm đề rồi.

Thấy Lành thút thít, Đặng Thời thò tay xuống mền bẹo nhẹ vào mông Lành, cười nói:

_Ba bữa sau cậu Ba về Xì Gòn, nói tía má cho Lành đi theo cậu Ba, chịu không?

Lành nghe thế ngừng thút thít, gật đầu nhè nhẹ. Mấy chị lớn đúng là không gạt cô, chỉ cần chịu ngủ với cậu Ba Thời, cậu Ba Thời sẽ mang lên Xì Gòn liền à!

Sờ soạn hôn hít cơ thể bé bỏng của Lành thêm chút nữa, cho đến khi cô bé mệt lã, Đặng Thời mặc quần áo, bước ra căn phòng nhỏ ọt ẹp đầy mùi nấm mốc của Lành. Bà Sáu Nạt, mẹ Lành, cười tươi roi rói, múc chén tàu hủ nóng từ cái nồi nhỏ tí mẻ miệng cho hắn ăn. Câu lúc nãy hắn nói với Lành bà nấp bên ngoài nên cũng nghe thấy. Tuy con gái bà bị hắn làm nhục, bù lại có cơ hội đổi đời, xa chốn quê mùa, tránh khỏi kiếp tá điền nợ nần chồng chất, bà sao nỡ mắng chửi cậu Ba cho được? Cậu Ba Thời nổi tiếng đã hứa là sẽ giữ lời, bà không sợ cậu Ba Thời ăn quịt con bà như cậu Hai Đồng, cậu Tư Khởi. Chốc nữa bà sẽ thu dọn hành lý cho con gái. Tội nghiệp, nó chẳng có bộ quần áo lành lặn nào!

Đặng Thời vừa húp chén tàu hủ chan nước gừng, vừa nhìn bà Sáu Nạt lui cui tới lui. Không cần suy nghĩ, hắn cũng biết bà Sáu Nạt đang nghĩ gì trong đầu. Đây gọi là biết cách lợi dụng, biết gây tin tưởng mà tía hắn đã dạy, thế nên hắn tuy phong lưu, nhưng không bạ đâu ăn đấy như anh Hai em Tư hắn, mà luôn chứng tỏ cho người ta thấy, hắn là một kẻ nghiêm túc, rất có trách nhiệm, rất đáng tin cậy, mặc dầu hắn dùng xác thịt con cái họ hỗ trợ công việc làm ăn của mình.

Rời khỏi nhà bà Sáu Nạt, Đặng Thời đi bộ về nhà. Gió ruộng thổi hiu hiu, có hơi lạnh, may mà bụng được làm ấm bởi chén tàu hủ nóng, hắn cho tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo một khúc nhạc Pháp. Ruộng lúa xào xạc theo làn gió, hòa lẫn cùng tiếng bước chân và tiếng huýt sáo của hắn, tạo thành một bản nhạc đặc thù.

Đang ung dung thong thả hưởng thụ cuộc sống đồng quê, bỗng đâu tiếng mắng chửi tiếng bộp tai vang lên làm Đặng Thời cục hứng. Hắn phát hiện những tiếng khó nghe đó phát ra từ chòi canh lúa trước mặt, tò mò, hắn mon men tới gần.

Khung cảnh trước mặt làm một kẻ ăn chơi phóng đãng như hắn cũng phải giật mình. Một gã đàn ông trói tay một cậu bé khoảng mười ba mười bốn tuổi vào cây cột giữa chòi, mặc cậu vùng vẫy, gã ngồi lên người cậu, tán vào mặt cậu, đánh đấm vào người cậu. Quần áo cậu bị gã đàn ông xé rách tơi tả, gã kéo cao chân cậu lên, vừa vỗ bôm bốp vào mông trần của cậu, vừa cười bỉ ổi.

Đặng Thời không ngăn cản gã đàn ông, mà đứng dựa vào cột chòi quan sát. Cậu bé khá trắng, trông giống một cậu học trò trong trấn, hơn là một đứa trẻ chăn trâu cắt cỏ quanh đây. Không biết con nhà ai lạc đến nơi này, đến nỗi bị lâm vào cảnh xé quần áo cưỡng bức thê thảm?

Đặng Thời đột nhiên nhớ tới mấy lời to nhỏ của đám đầy tớ kể nhau nghe hôm hắn mới vừa về đến.

Tư Canh, một bao tá của tía hắn, hơn bốn mươi mà vẫn chưa cưới vợ, tháng rồi đi thâu tiền lúa ở Cần Thơ, vớ được hai mẹ con một bà góa. Nghe nói bà góa chồng mất sớm, ở với nhà chồng vài năm thì nhà chồng nghi ngờ lang chạ, ngó thằng bé lại có nét giống mẹ chẳng giống cha, báo hại hai mẹ con bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa, đành gửi nhờ Tư Canh. Bà góa xinh đẹp khỏi nói, nên ai cũng bảo Tư Canh đỉa được đeo chưng hạc. Thằng con nghe nói từng học trường Tây như cô Sáu Hồng, nói được tiếng Tây như cô Sáu, có người còn nghe thấy thằng bé nói chuyện với thầy thông ngôn bằng tiếng Tây. Đặng Thời đoán, có khi nào thằng bé mọi người đồn đãi chính là thằng bé này? Một ý tưởng chợt lóe trong đầu hắn.

Gã đàn ông trước mặt hắn đứng dậy, tháo dây quần, tuột xuống dưới chân, đá đi. Gã quỳ xổm xuống, nắm kéo hai chân cậu bé sang hai bên, định thô bạo xộc thẳng vào. Nghĩ thời cơ đã tới, Đặng Thời lên tiếng tằng hắng, gã đàn ông giật mình, quay người lại.

_Cậu… cậu Ba…

Nhìn thấy gương mặt gã đàn ông, Đặng Thời có hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lập tức cười bông lơn, bước tới vỗ vỗ vai gã đàn ông:

_Cậu tưởng ai, hóa ra là bây hả Tư Canh? Mới sáng sớm đã trốn việc, ra đây hưởng thú tiêu dao rồi hen?

Không quan tâm đến sắc mặt tái mét của Tư Canh, Đặng Thời đi phớt qua mặt gã, ngồi xuống, kéo chiếc quần đã rách bươm như nùi giẻ sang bên, để lộ hạ bộ cậu bé ra, kéo con gà con xinh xinh của cậu bé lên, đặt trên lòng bàn tay mình, vừa mân mê, vừa cười nói:

_Chu choa, hóa ra là con trai hử? Bây cũng có sở thích kỳ lạ quá đó hen. May là cậu Ba bây nhìn thấy, chứ gặp kẻ khác, bây đã bị lôi ra nọc cho một trận tội làm xấu liệt tổ liệt tông rồi. – kéo mặt cậu bé lên ngó nghiêng ngó ngược – Thằng bé này là ai đây? Trông không giống mấy thằng nhóc quanh vùng.

Cậu bé xấu hổ mặt đỏ như gấc chín, nhưng do vẫn chưa hết sợ hãi, nên chỉ dám lén lén nhìn Đặng Thời, không dám nói gì.

_Cậu… cậu Ba, cậu tha cho con, con chưa làm gì nó hết?

Tư Canh quỳ xuống, luống cuống nói. Nếu bị cậu Ba lôi về giao cho Hương quản nọc, thì e cái mạng gã sẽ chẳng còn.

_Chưa làm gì cả? Chắc không?

Đặng Thời lật nghiêng người cậu bé lại, chọc tay ngoáy sâu vào trong hậu môn cậu bé như một bác sĩ khám trĩ, xong hắn rút tay ra, chùi chùi trên đống rơm lót nền chòi, cười nói:

_Ờ, chật chật, coi như cậu Ba tin lời bây. Nói đi, con của ai đây? Để cậu Ba còn mang đi trả cho người ta?

_Dạ… dạ… con riêng của vợ con…

Đặng Thời vỗ đùi đánh đét, sắc mặt giả bộ giận dữ, nói:

_Dữ hôn, con riêng vợ bây mà bây cũng không tha nữa hả? Bây thiệt là cầm thú mà, tao sẽ báo cho quan trên để quan trên nọc bây ra đóng trăn.

Tư Canh nghe vậy hoảng sợ, đập đầu xuống đất liên tục, khóc nói:

_Cậu Ba, cậu tha cho con, con biết lỗi rồi…

Đặng Thời để gã khóc lóc một lúc lâu, mới xoa cằm, nói:

_Nếu giao bây cho quan trên thì cũng làm xấu mặt cái đất này, thôi thì giờ cậu tính thế này, bây nghe sao thì làm theo.

Nghe vậy, Tư Canh ngóc đầu lên, chắp tay, khúm núm nói:

_Cậu Ba dạy thế nào con cũng xin nghe.

Đặng Thời lại ra chiều suy nghĩ dữ dội lắm, xong mới nói:

_Chả là cậu cần một thằng đầy tớ để sai bảo, mà mua thì lại ngại tiền. Thôi thì vầy, bây ký giấy tặng nó cho cậu làm đầy tớ đi, cậu sẽ dàn xếp chuyện này êm xuôi cho bây.

Hiện giờ mua đầy tớ thì tốn vài chục đến vài trăm đồng, còn loại trắng trẻo, xinh xẻo, lại có học thức như thằng con riêng của gã, bán cho nhà giàu mua vui cũng phải mấy ngàn. Cậu Ba nói vậy chẳng khác gì bắt gã phải biếu không mấy ngàn đó. Gã rất tức giận, nhưng giờ cãi lời cậu Ba, cậu Ba ra lệnh Hương quản nọc cho chết thì làm sao? Đừng nghĩ cậu Ba cười cười nói nói đó mà tưởng hiền lành, chỉ có bọn tá điền mới bị lừa thôi, chứ bọn bao tá như gã đều biết, cậu Ba Thời không ra tay thì thôi, ra tay là còn kinh khủng hơn cậu Hai Đồng cậu Tư Khởi, có khi còn tàn nhẫn hơn cả ông Hội đồng Thanh.

Nghĩ mà tiếc hùi hụi. Khó khăn lắm Tư Canh mới gạ được hai mẹ con về ở cùng gã. So với bà mẹ góa chồng, gã càng thích thằng con non tươi mơn mởn này hơn. Mấy hôm nay gã đã ngủ chán chê bà mẹ, thu xếp đã đời mới gạ được thằng con sáng nay một mình theo gã ra ruộng, định mần thịt thằng nhỏ, rồi cột nó lại đây tối ra mần tiếp, ai ngờ chưa kịp mần đã bị cậu Ba Thời phát hiện, rõ là ra ruộng không coi ngày.

Tiếc thì tiếc, nhưng Tư Canh cũng đành gật đầu đồng ý. Giữa bạc tiền, nhục dục và mạng sống, mạng sống vẫn quang trọng nhất.

_Lát nữa cậu bảo thầy ký Ưng làm giấy, chiều bây gặp thầy ký Ưng ký giấy, còn giờ chạy đi tìm bộ đồ lành lặn cho thằng nhóc này mặc vào, nghe không?

_Dạ nghe.

_Nghe thì đi lẹ đi!

Tư Canh vội vã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chòi.

Đợi Tư Canh đi xa rồi, Đặng Thời mới tháo dây trói cho cậu bé, đỡ cậu dậy, phủi phủi rơm bám trên người, hỏi:

_Em tên gì?

Cậu bé im lặng một lúc lâu, mới nói:

_Trần Trọng Huy.

_Tên hay lắm! Em mấy tuổi?

Ngần ngừ thêm một lúc, Trọng Huy mới nói:

_Em mười bốn tuổi.

_Học lớp mấy?

_Vừa học xong đệ lục.

_Trường nào?

_Collège Cần Thơ.

_Nói được tiếng Pháp không?

_Dạ được.

Nghe vậy, Đặng Thời đổi sang tiếng Pháp:

_Anh tên Đặng Thời, có mở hiệu buôn trên Sài Gòn. Anh cần một đứa trẻ biết tiếng Pháp để phục vụ khách Pháp. Em có muốn lên Sài Gòn làm việc cho anh không?

Tuy mới tới đây chưa được bao lâu, nhưng tăm tiếng cậu Ba Thời con ông Hội đồng Trọng Huy cũng có nghe. Mấy bữa trước gặp thầy thông ngôn, thầy thông ngôn nói cậu Ba Thời chẳng những thích gái tơ, còn thích cả trai tơ nữa, nhỏ con trắng trẻo như Trọng Huy vừa mắt cậu Ba lắm. Lúc đó nghĩ thầy thông ngôn chỉ nói giỡn, do cậu là con trai, thì cậu Ba làm sao thích? Nhưng trải qua chuyện mới rồi, Trọng Huy biết cả con trai cũng có thể bị đàn ông thích.

Nghĩ vậy, Trọng Huy đắng đo một lúc, mới ngượng nghịu dùng tiếng Pháp, không trả lời, mà hỏi lại:

_Em nghe thầy thông ngôn nói, cậu Ba Thời không chỉ thích con gái, mà còn thích cả con trai?

Đặng Huy nghe thế, cười phá lên:

_Đúng vậy, ngay cả thằng thông ngôn đó cũng từng ở trên giường anh đó. Sao? Em sợ hả?

Trọng Huy nghe vậy, gật gật đầu. Thấy vậy, Đặng Thời kéo cậu ôm vào lòng, xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

_Anh không đánh em như cha dượng em đâu, cũng không ép buộc em. Ngược lại, còn khiến em thấy hạnh phúc nữa, như thế này nè.

Đặng Thời nâng cằm Trọng Huy lên, hôn nhẹ vào môi cậu. Trọng Huy bị hôn quá đột ngột, hoảng sợ định đẩy hắn ra, đã bị hắn ôm chặt lại.

_Đừng chạy, không có gì phải sợ cả! – Đặng Thời vỗ vỗ vào lưng Trọng Huy trấn an. – Hôn chỉ là bước đầu thôi. Khi hôn quen rồi, em sẽ thấy việc ngủ với người khác, dù người đó là nam, cũng không có vấn đề gì cả. Hoặc là như thế này – Hắn đặt cậu ngồi trên đùi mình, để hai chân cậu kẹp chặt vào hông hắn, hai tay cậu choàng qua cổ hắn, hai tay hắn ôm lưng cậu – Tư thế này cũng không tệ đúng không?

Tư thế này trông giống như một đứa trẻ ôm một người trưởng thành, cũng không có gì quái lạ, Trọng Huy buông cổ Đặng Thời ra, nhìn hắn, gật nhẹ đầu.

_Vậy chúng ta tiếp tục?

Và thế là cả hai tiếp tục giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi Tư Canh mang quần áo đến.

Khi Tư Canh đến cửa chòi, gã thấy cậu ba và thằng con hờ ôm nhau sát rạt, đã vậy bàn tay cậu Ba còn rờ rẫm rất tự nhiên lên đùi, lên mông thằng con hờ của gã, gã tức đến nỗi suýt hộc máu. Nhưng do đó là cậu Ba Thời, gã cũng không dám làm gì.

Đặng Thời đã phát hiện Tư Canh tới từ lâu, nhưng hắn cố ý để gã đợi, vuốt ve Trọng Huy đã đời, hắn mới bảo Tư Canh ném quần áo vào trong chòi cho hắn, bảo gã đi về. Trọng Huy lúc này mới phát hiện mình đang ôm Đặng Thời trong tư thế thân không mảnh vải, đã vậy còn để Đặng Thời vuốt ve người mình trước mặt cha dượng, kẻ vừa định cường bạo mình, cậu xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn, không dám nhìn lên.

Đặng Thời giúp Trọng Huy mặc quần áo vào, nhìn vẻ ngượng nghịu của cậu, cười hỏi:

_Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?

Trọng Huy vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Đặng Thời, nói lí nhí:

_Anh hỏi gì, em quên rồi?

_Em có muốn lên Sài Gòn cùng anh không?

_Lên Sài Gòn để làm gì?

Không thấy Trọng Huy ngẩng đầu lên, Đặng Thời đột nhiên muốn đùa cậu, kề sát vành tai cậu, thì thầm:

_Để làm đầy tớ cho anh, – liếm nhẹ lên vành tai cậu – và để “làm tình” với anh.

Trọng Huy nghe thế, khuôn mặt vừa hết đỏ của cậu lại đỏ lựng lên. Đặng Thời nhìn mặt cậu, ôm bụng cười ngoặc nghẽo.

Cười đã, Đặng Thời nắm tay Trọng Huy dắt ra khỏi chòi, đi về nhà.

Nhìn tên thanh niên đang đi trước mặt mình, Trọng Huy nghĩ thầm: tên thanh niên này không phải người tốt, cậu biết rõ như thế, nhưng nếu ở lại đây sẽ bị cha dượng làm nhục, lỡ mẹ biết mẹ sẽ rất buồn, vậy cậu thà đi cùng tên thanh niên này, nếu bị hắn làm nhục, cậu cũng có thể cắn răng chịu đựng một mình, mẹ sẽ không hay biết.

Nhưng ngẫm lại, từ nãy đến giờ tên thanh niên này lúc nào cũng bông lơn với cậu, chọc cậu mắc cỡ, có lẽ hắn cũng không đến nỗi quá xấu. Tên thanh niên này… có lẽ sẽ cho cậu một cuộc đời mới, tươi sáng hơn chăng?

Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, khóe miệng cậu bất giác nhếch nhếch lên. Đâu đó trên cánh đồng ruộng xanh um, chợt cất lên tiếng hò vang vọng:

Hò ơ…
Đường lên thành rẽ ngang rẽ dọc
Em nào biết phải rẽ dọc hay ngang
Chàng đừng bỏ em lạc lối giữa đàng
Em không về quê được
Hò ơ…
Em không về quê được, lỡ làng tội em…

Advertisements

Tagged:

2 thoughts on “Sen hồng giữa chốn bùn nhơ – Chương hai

  1. kitkentt Tháng Ba 20, 2015 lúc 10:30 chiều Reply

    Dạo này thấy nhóm ít dịch truyện hẳn, giờ chuyển sang tự viết fic luôn rồi hả nhóm, mà truyện này tương lai có HE ko nhóm để còn chuẩn bị tinh thần hóng nào. Cơ mà trong nhà còn nhiều hố lắm lắm luôn đó nhóm ơi, nhóm nhớ lấp hố nha. đừng bỏ hố nha, reader vào dạo chơi lọt hố té chết mất ^.^ Yêu nhóm nhiều.

    • Sâu lười Tháng Ba 21, 2015 lúc 4:01 chiều Reply

      Dạo này nhóm mình ai cũng bận lơ cơm áo gạo tiền nên cũng khó chăm chút như xưa, viết thì cũng chỉ ngứa tay viết vậy thôi, chứ cũng không hay lắm đâu bạn ơi ^_^

      Còn hố thì… Ài ~~~~ đợi rảnh vậy >_<

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: