Devil and Warrior – Cuộc hành trình của những trái tim cô độc

.

.

Devil and Warrior

Cuộc hành trình của những trái tim cô độc

.

Bài viết này có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức tác phẩm này của bạn, nên nếu muốn thưởng thức mà không muốn bị spoil một số chi tiết trước, bạn có thể bấm nút BACK quay ra từ bây giờ, còn nếu bạn tò mò về tác phẩm này, mời bạn tiếp tục đọc.

.

1. Tuyết Đăng (đèn tuyết)

Tuyết Đăng sinh ra trong một thôn nhỏ miền bắc đại lục Spertoler, bé lớn lên trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Cha mẹ Tuyết Đăng đều biết con mình chính là dũng giả trong truyền thuyết, nên dồn hết tất cả tình yêu thương cho bé, hy vọng sau này bé lớn sẽ trở thành một dũng giả lẫy lừng, tiêu diệt ma tộc, ma vương, mang lại trăm năm an bình cho đại lục.

Nhưng không ngờ một đêm nọ, bọn cướp kéo đến, giết chết cha mẹ Tuyết Đăng, mang bé về trại của chúng, trại của những “vô danh giả”.

“Vô danh giả” là những đứa trẻ mồ côi, không ai nuôi dưỡng, trên người bị đóng con dấu “vô danh giả”, mang trong mình lời nguyền, sống tận cùng dưới đáy xã hội, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cách duy nhất để thoát số phận “vô danh giả” chính là cái chết, chỉ có chết đi họ mới thoát khỏi số phận bị nguyền rủa của mình mà thôi.

Tuyết Đăng, một đứa trẻ mang trong mình sức mạnh của thần, đáng lý phải được sống trong sự yêu thương đùm bộc của mọi người, bỗng chốc biến thành “vô danh giả”, phải sống với lời nguyền, với dấu ấn “vô danh giả” trên người.

Ngày ngày, Tuyết Đăng phải làm lụm cực khổ như bao đứa trẻ “vô danh giả” khác, thức ăn ít ỏi, chúng luôn đánh nhau để giành lấy thức ăn. Một ngày nọ, những đứa trẻ đói quá, nhìn lên cây cao bên bờ vực thẳm có một chiếc lá, chúng cứ tưởng đó là trái cây, bắt ép Tuyết Đăng leo lên hái xuống. Tuyết Đăng đã mấy ngày không ăn, bụng đói lã, cậu biết đó là lá cây, nhưng do bị bọn trẻ bắt ép, cậu đành leo lên hái xuống cho bọn chúng. Kết quả, Tuyết Đăng rơi xuống núi.

Rơi xuống núi, bị tên bắn vào vai, Tuyết Đăng nghĩ rằng mình chắc chắn chết. Thế nhưng không, một người mặc áo đen, có đôi mắt tựa ánh rạng đông đã cứu cậu, chữa thương cho cậu, quấn cậu trong khăn ấm, hái táo cậu ăn. Người đó nói với cậu nhiều lắm, hỏi cậu nhiều lắm, cậu muốn trả lời lắm, nhưng đáng tiếc cổ họng khô đắng, không phát ra âm thanh, chỉ còn cách cố nở một nụ cười.

“Shion, tên nhóc này, nó cười với ta nè!”

Cậu nghe người đó reo lên như thế.

Người đó đưa Tuyết Đăng trở về thôn bọn cướp, người đó vẫy tay chào cậu, cậu không nghe được người đó nói gì, cũng vẫy tay chào người đó. Nhìn bóng người đó đi, Tuyết Đăng bật khóc.

Lúc cha mẹ chết Tuyết Đăng kiên cường không hề khóc, bị bọn cướp hành hạ Tuyết Đăng cũng không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng bây giờ, cậu khóc, khóc như mưa.

Lúc này, năng lực dũng giả trong người Tuyết Đăng chính thức thức tỉnh. Dũng giả có ba biểu tượng, thứ nhất là đôi cánh chim thuần bạch, thứ hai là vết xăm giúp dũng giả có thể giữ được sức mạnh thần thánh trong người, thứ ba là thanh kiếm đỏ như máu. Leta, tinh linh ẩn mình trong thanh kiếm dũng giả hiện ra, dạy cho Tuyết Đăng biết những điều mà một dũng giả cần phải biết, những điều mà dũng giả cần phải làm.

Tuyết Đăng quay trở lại thôn bọn cướp, mỗi ngày đều cố dành chút thời giờ học tập cùng Leta. Mỗi khi khổ cực, cậu lại áp chiếc khăn quàng cổ mà người đó đã tặng vào ngực, lặp đi lặp lại rằng “thế giới này thật dịu dàng” để làm nguồn động lực sống cho mình, cố gắng để một ngày trở thành dũng giả vĩ đại như mong muốn của cha mẹ khi còn sống. Dù cực khổ thế nào, cậu vẫn luôn tự nhủ với mình, cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho “thế giới”, “thế giới” của cậu, “thế giới” nơi mà “người đó” tồn tại.

Ngày qua ngày, Tuyết Đăng lớn hơn một chút, cậu được giao cho một công việc mới: chôn xác của những đứa trẻ đã chết, của những kẻ bị bọn cướp giết. Lớn hơn chút nữa, cậu được bọn cướp giao cho nhiệm vụ phóng hỏa và cản hậu mỗi khi bọn chúng cướp một thôn làng nào đó, được bọn cướp dạy cả cách ẩn thân trộn cắp lẫn giết người. Tuyết Đăng biết những điều đó là sai trái, nhưng cậu không thể không làm, nếu không làm, bọn cướp sẽ giết cậu. Cậu không muốn chết, cậu muốn sống, muốn sống trong “thế giới” mà “người đó” tồn tại.

Một lần nọ, Tuyết Đăng theo bọn cướp đi cướp một làng nọ, cậu ở bên ngoài chờ như thường lệ, chuẩn bị sẵn đồ để phóng hỏa khi bọn cướp chạy ra. Thế nhưng bọn cướp rơi vào ổ phục kích của dân làng, không tên nào còn sống. Dân làng đuổi theo bọn cướp, đuổi đến chổ Tuyết Đăng trốn. Tuyết Đăng bị họ phát hiện. Trong lúc hoảng sợ, đôi cánh trắng của cậu bung ra. Dân làng kinh hoảng khi phát hiện đứa trẻ đồng phạm với bọn cướp lại là dũng giả. Họ không thể giết dũng giả, nhưng họ cho rằng đứa trẻ đồng phạm với bọn cướp nên đã mất đi tư cách dũng giả, họ cho rằng nên trừng phạt nó, nên tước đi tư cách dũng giả của nó. Họ đè Tuyết Đăng xuống, nhổ lông cánh trên đôi cánh cậu như nhổ lông gà. Mặc cho cậu kêu gào vì đau đớn, van xin bọn họ, những kẻ vốn vẫn còn say máu sau khi giết bọn giặc cướp vẫn không tha cho cậu, càng nhổ lại càng hăng sai, tàn bạo nhổ những chiếc lông như tuyết trắng. Không có máu chảy ra, nên cũng không có ai mang cảm giác tội lỗi, dù giọng nói đứa trẻ vì van xin nên đã khàn đục rồi.

Mãi cho đến khi Leta hiện ra, van xin bọn họ. Trời nổi sấm chớp, tuyết rơi, ngay sau đó mưa to, họ mới biết sợ vì đã bạo hành dũng giả, vội vã rời đi, bỏ lại sau lưng đứa trẻ đã ngất xỉu vì đau đớn.

Cánh đã gãy, tư cách dũng giả của Tuyết Đăng cũng đồng thời không còn nữa. Lông cánh bị rứt, cũng đồng thời rứt đi từng mảnh linh hồn cậu.

Tuyết Đăng quay về thôn bọn cướp, thôn cháy rụi do bọn cướp nơi khác hay tin kéo sang giết chóc. Không còn nơi để trú thân, Tuyết Đăng gom chút thức ăn còn lại, vài vật dụng, bước lên chuyến hành trình phiêu bạc một mình. Cậu thất thần đi, đói bụng thì trộm cắp đồ ăn, đến nơi giàu có lại ăn xin, có khi trộm cắp bị bắt được, bị đánh như giẻ rách. Những lúc đó, Tuyết Đăng lại cầm chặt chiếc khăn quàng và lẩm bẩm: “Thế giới của ta rất dịu dàng”. Dù sức cùng lực kiệt, cũng vẫn muốn tồn tại, vì thế giới này có “người đó” tồn tại.

Nhưng một điều Tuyết Đăng không hề biết, kỷ niệm êm đềm đó, kỷ niệm đẹp nhất của cậu, từ từ nhạt nhòa dần theo những hạt tuyết tan. Đúng theo lời Shion đã nói: tuyết ánh sáng, còn có nghĩa “chôn vùi” và “quên lãng”.

.

2. Ma vương

Hắn tự đặt cho mình một cái tên dài thậm thượt là Tarlette von Silen Woall Iliad. Hắn là ma vương thứ hai mươi tám, ma vương điển trai nhất trong những ma vương, đồng thời cũng là vị ma vương tùy tiện nhất, thích hành động theo những suy nghĩ bất bình thường của mình. Có thể nói, hắn là ma vương “tửng” nhất trong những ma vương.

Một ngày nọ, ma vương chán cái cảnh phải ở ru rú trong thành ma vương, cũng chán cái cảnh đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, ma vương quyết định đi du lịch một mình. Shion, quan phụ tá của ma vương, chỉ đồng ý ma vương đi du lịch một mình với thân phận một “khế ước ma tộc”, để khi Tarlette có hứng chí làm những điều quái dị, thì cũng không làm mất mặt ma tộc lẫn ma vương.

“Khế ước ma tộc” là chỉ những ma tộc lập khế ước với con người, sống hòa thuận cùng con người, được con người chấp nhận. Nhưng đồng thời, trong mắt của ma tộc, đây là những “kẻ phản bội”. Tuy vậy, dùng tư cách “khế ước ma tộc” để trà trộn vào thế giới loài người rất thuận tiện, ma vương nhanh chóng đồng ý.

Sau đó ma vương nhờ Kirei, tinh linh sống ẩn trong thành ma vương, giúp mình phong 7 lớp phong ấn để che dấu ma lực, Kirei hào phóng phong ấn 77 lớp, vì đơn giản 7 hay 77 chỉ khác nhau mỗi một con số thôi (nhưng 77 lớp không nhằm nhò nên sau này phong ấn lần nữa, Kirei phong 777 lớp, dẫn đến tình trạng khẩn cấp không giải được phong ấn, ảnh bị bắt, bé dũng sĩ bị hành hạ thê thảm, suýt nữa đã chết, ảnh mới thấy hối hận vì trò chơi dại của ảnh). Phong ấn xong, ma vương tung tăng lên đường du lịch.

Hắn đi một mình, đôi khi kết đội cùng những thợ săn tiền thưởng đi săn ma thú, nhưng sau đó lại thấy không hợp, tách ra đi một mình. Hậu quả của màng bỏ thành đi bụi là mớ “súc sinh” trong thành ma vương không ai khống chế, nổi loạn, làm gãy cả tay Shion, khiến Shion cũng phải rời bỏ thành đi bụi.

Một ngày nọ, ma vương đến một thị trấn, thấy mọi người tâng bốc một kẻ có dấu xăm dũng giả, ma vương lại tiến đến trước mặt một thanh niên gầy gò, hỏi hắn có phải là dũng giả không? Khiến mọi người bật cười chết nhạo. Nhưng khi ma tộc tấn công thị trấn, mọi người mới biết rằng kẻ có dấu xăm dũng giả chỉ là giả mạo, người cứu họ, lại chính là tên thanh niên gầy gò kia. Đó là một thanh niên kỳ lạ. Trời chưa lập đông, nhưng thanh niên lúc nào cũng quấn trên cổ một chiếc khăn choàng màu xám. Thanh niên rất thích ăn táo, táo chế biến thành loại nào cũng rất thích ăn.

Thanh niên có một cái tên kỳ lạ, và lại khá thích cái tên của ma vương. Ma vương đồng ý chia sẻ tên của mình cho kẻ mà hắn nhận định là “dũng giả”, đồng thời bảo với “dũng giả” chia xẻ một dấu xăm dũng giả cho mình. Thanh niên đồng ý (cái nì là ma vương chơi ngu, vì dấu xăm đó ăn mòn sức lực ảnh, khiến ảnh lúc khẩn cấp không giải được phong ấn của Kirei). Và thế là kể từ lúc đó, ma vương có tên là Tarlette von Silen, và thanh niên tên là Woall Iliad.

Họ kết bạn lên đường cùng nhau đi đến thành ma vương, với ý định gặp ma vương và sẽ nói với ma vương những điều mà họ cho rằng ma vương không hề biết, chẳng hạn như sự quan trọng của sinh mạng. Họ đi qua đất nước của vị dũng giả đầu tiên giết được ma vương, gặp vị vương tử có đôi cánh trắng của dũng giả, qua vương quốc của nhân ngư, qua vương quốc của những chiếc cầu sắt… rất nhiều việc họ cùng nhau trải qua, rất nhiều việc họ cùng nhau gánh lấy, rất nhiều những khó khăn gian khổ họ cùng nhau nếm trải… và từ từ, ma vương rốt cục cũng hiểu được, vì sao Woall bảo Woall không có tư cách trở thành một dũng giả rồi.

.

3. Ma vương và mùa tuyết cuối

Một “dũng giả” thì không thể là một “vô danh giả”, có chăng, đó cũng chỉ là một dũng giả bị nguyền rủa. Woall không phải là một dũng giả, Woall là một “vô danh giả”, và Woall luôn e sợ Tarlette biết được điều đó sẽ khinh rẻ mình.

Nhưng không, Tarlette không phải là bọn quý tộc loài người mang mạng sống vô danh giả ra mua vui trong những trận chiến “sau giờ ăn” đẫm máu. Dưới ánh mắt Tarlette, “vô danh giả” cũng chỉ là loài người, và Woall, đơn giản cũng chỉ là “loài người”, không có gì khác biệt, có khác chăng, chính là tình cảm mà Tarlette dành cho Woall khác với ánh mắt khinh miệt khi nhìn loài người mà thôi.

Một ngày nọ, họ dừng chân tại một thị trấn cách thành ma vương không xa, đó là ngày đầu tiên của mùa đông, ngày mà bầu trời rơi xuống những hạt tuyết ánh sáng.

Tarlette trở về phòng và không thấy Woall đâu cả, Tarlette lo sợ Woal đã bỏ hắn lại đi một mình, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, Woall ngồi trên nóc nhà, tay ôm lấy thân, run lẩy bẩy.

Woall đau đớn, rên rỉ, nhưng Tarlette không trông thấy vết thương trên người Woall, không thể dùng ma pháp chữa thương cho Woall, chỉ có thể ôm lấy Woall. Trước sự kinh ngạc của Tarlette, một đôi cánh bung ra trên lưng Woall, nhưng đó không phải là một đôi cánh chim thuần bạch, mà đó chỉ là một đôi cánh quặc quẹo chỉ còn lơ thơ vài sợi lông.

Woall ôm lấy Tarlette, không kềm được, bật khóc: “Cánh… cánh của tôi… đau quá…”
_ _

– Tại sao lại đối đãi với hắn như vậy?-

– Dấu ấn của vô danh giả, đôi cánh bị vặt trụi lông, trừ những thứ này ra, thế giới này còn làm gì Woall nữa? –

Mặc dù Tarlette không rõ quá khứ của Woall rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng thứ duy nhất mà hắn có thể xác định chính là, mọi người đối với cậu cực kỳ tàn nhẫn, không chút thương tiếc.

“Nếu đã như vậy… nếu đã như vậy, người này sẽ do ta nhận lấy, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ hắn, ta sẽ bù đắp những đau đớn mà hắn đã chịu. Hắn thuộc về ta.”
_ _

Trong đêm tuyết đầu mùa đông năm đó, Tarlette cố gắng giúp Woall giảm bớt cơn đau đớn do đôi cánh mang tới, đeo chiếc nhẫn của nhân ngư lên ngón tay Woall, biểu lộ tình cảm của mình với Woall. Và đêm đông đó, Woall cũng biểu lộ lòng của mình. Họ có với nhau một đêm thật sự, Tarlette “làm tới cuối” như lời Woall yêu cầu, một đêm ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng cả hai đều không hề biết, hạnh phúc đó lại nhanh chóng kết thúc vào ngay sáng hôm sau.

.

4. Shion (Tử Uyển)

Mẹ hắn là một thôn nữ bị dân làng mang vào núi tế cho thánh thú, nhưng hôm sau, mẹ hắn lại quay về, bảo rằng thánh thú tha cho mình. Không bao lâu, mẹ hắn đột nhiên có thai rồi đẻ ra hắn, một đứa trẻ quặc què lặc lọi, xấu xí, ngu si.

Hắn cũng có tên, nhưng mọi người không gọi hắn bằng tên của hắn, mà chỉ gọi là “phân heo”, do công việc của hắn là đi hốt phân heo, rửa sạch máu heo cho chuồng nhà tên đồ tể.

Hắn xấu xí nhưng hắn ngoan lắm, hắn ngu si nhưng rất có hiếu với mẹ mình. Mọi người khinh bỉ mẹ con hắn, tìm mọi cách hiếp đáp mẹ con hắn. Mẹ hắn chỉ khóc, ôm hắn vào lòng.

Một ngày nọ, đợi rất lâu rất lâu vẫn không thấy mẹ về, “phân heo” quyết định ra ngoài thôn tìm mẹ. Đi ngang một nhà hàng xóm, nhà hàng xóm trồng loại uyển hoa mẹ thích, hắn hái vài đóa, rồi đặt những đồng tiền ít ỏi, vốn chẳng mua được gì cả do tên đồ tể trả công cho có, xuống luống hoa xem như trả tiền mua hoa, chạy ra ngoài thôn tìm mẹ.

Đi chưa được bao xa, hắn phát hiện mùi của mẹ hắn, kèm theo cả thứ mùi hôi thối mà hắn thường ngửi thấy ở nhà tên đồ tể. Hắn lần theo mùi, thấy một con sói tấn công mẹ mình, hắn nhào vào đánh con sói, giết con sói cứu mẹ.

Hắn giết xong thì dân làng nghe động chạy tới, thấy mẹ “phân heo” và con sói nằm trong vũng máu. “Phân heo” cố gắng gọi mọi người cứu mẹ mình, mẹ chỉ mới bị sói moi ruột ra thôi, mẹ chưa chết đâu chưa chết đâu, mẹ còn cứu được còn cứu được… Nhưng không ai nghe hiểu lời hắn nói, bọn họ cho rằng hắn đã giết con sói lẫn mẹ của hắn, hắn là quái vật, bọn họ gọi nhau mang dầu tới, tưới lên “quái vật”, hỏa thiêu. “Phân heo” không hiểu, thấy mẹ bị cháy, “phân heo” cố gắng dập lửa cứu mẹ, lấy người che chở cho mẹ. Mẹ chưa chết mẹ chưa chết, cứu mẹ cứu mẹ… và hắn bị ngọn lửa hỏa thiêu.

Ma vương ra ngoài rong chơi, tình cờ phát hiện một bán thánh thú sắp chết, hắn muốn nuôi một thánh thú làm thú cưng, thế là lấy một con mắt của mình giúp bán thánh thú hồi sinh, không ngờ bán thánh thú lại biến thành ma tộc. Đó là một ma tộc rất đẹp, có mái tóc dài. Ma tộc không nhớ mình là ai, không nhớ mình tên gì. Hắn tự đặt tên cho mình là Shion – Tử Uyển, đóa uyển hoa màu tím, và trở thành vị quan phụ tá kiêm bảo mẫu cho ma vương.

.

5. Waui (Vĩ Vũ)

Cậu là vương tử út của đất nước do vị dũng giả đầu tiên đã giết được ma vương dựng nên. Cậu sinh ra đã có đôi cánh trắng của dũng giả trên lưng. Cậu luôn ao ước sẽ trở thành một dũng giả vĩ đại như tổ tiên của cậu.

Waui gặp Tarlette, Woall và Shion khi đang bay trên trời bằng cặp cánh dũng giả, rốt cục không điều khiển được, té xuống đè lên người Shion. Waui vạch mặt cho Waoll thấy Tarlette dùng khế ước giả, khiến Woall giận Tarlette, không phải vì Tarlette chỉ là “khế ước ma tộc” giả, mà là vì dám lừa mình. Nhưng Woall lại không ngần ngại mời cả bọn vào cung điện trú ngụ vài ngày trong thời gian đất nước cậu mừng quốc khánh (đối với Tarlette và Shion thì đây là ngày giỗ của ma vương).

Waui rất vui tính, cũng có vẻ rất ngây thơ, luôn cho rằng những suy nghĩ lệch 180 độ so với thực tế của mình là vô cùng chính xác. Waui cho rằng Shion chính là ma vương, và cúi mình cầu xin lẫn uy hiếp ma vương Shion không được đụng đến đất nước của mình. Waui biết mình không phải là một dũng giả thực sự, cậu chỉ có đôi cánh, không có thanh gươm và dấu xăm mang sức mạnh thánh thần, cậu không giết được ma vương, nên chỉ có thể bỏ qua địa vị vương tử của mình, cúi người trước ma vương, mong ma vương đừng phá hủy đất nước của mình, cậu rất yêu quý đất nước của mình.

Dưới mắt Shion, Waui tuy không phải là dũng giả thực thụ, nhưng lại là một vương tử rất tốt, rất yêu quý đất nước, rất có khí chất của một kẻ được sinh ra trong vương tộc.

Thế nhưng dưới mắt vương tộc, Waui chỉ là một dũng giả bị nguyền rủa. Họ biết Waui không thể trở thành dũng giả thực thụ, nên mới đặt tên cho cậu là Waui (Vĩ Vũ, sợi lông đuôi). Họ lờ đi sự tồn tại của Waui, xem cậu như không khí, thậm chí còn lập mưu định dùng ma thú giết chết cậu, giết không được lại đày cậu đi xa. Đối với họ, sự tồn tại của Waui không phải là vinh hiển cho hậu duệ dũng giả, mà chỉ là vết nhơ, không thể để dân chúng biết tới mà thôi.

Waui bỏ đi cùng với Shion, vì đất nước cậu đã không còn nơi để cậu tồn tại.

_ _ _

Định viết tiếp về Leta và Kirei, cặp bách hợp duy nhất trong truyện, mừ buồn ngủ quá rồi, đi ngủ đây, khi nào siêng sẽ viết.

P/s: Có ai nhận ra banner của Hội Sâu Lười là ai không? Bé Tuyết Đăng đó.

Advertisements

Tagged: ,

2 thoughts on “Devil and Warrior – Cuộc hành trình của những trái tim cô độc

  1. Blu Phantom Tháng Tám 11, 2016 lúc 10:31 chiều Reply

    Cuối cùng truyện này có cái kết HE không ? Coi spoil thấy đau lòng quá 😦

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: